
Đôi lúc mình có cảm giác, sự xuất hiện của mình trong cuộc sống của anh giống như một thứ phụ kiện trong mỗi bộ trang phục, không có thì thiếu nhưng có thì bộ cánh trở nên rườm rà. Liệu đó có phải là tình yêu? Câu hỏi này hình như được lặp lại nhiều quá trong mỗi trang nhật ký của mình thì phải.
Nhiều đêm ở bên anh, mình ao ước một vòng tay ôm thật chặt nhưng anh lại chỉ thích ngồi trước màn hình máy tính, làm tất tần tật những thứ anh cho là cần thiết và với anh, có lẽ mình chỉ là cô gái đủ khả năng lắng nghe những điều anh nói mà nhiều lúc, mình chẳng hiểu đó là gì. Không, anh yêu mình chứ, yêu nhiều lắm, chỉ là anh không nói ra mà thôi. Mình hiểu điều đó trong ánh mắt của anh, nhưng sao vẫn thấy tủi thân thế này? Nhã Phương kiêu kỳ và luôn sẵn sàng chối bỏ lời hẹn hò nào đó của đàn ông nay ở đâu? Sao mình chỉ thấy một Nhã Phương chịu đựng và âm thầm yêu thương thế này nhỉ? Phải rồi, cũng phải có ai đó ghìm được dây cương của con ngựa bất kham như mình chứ. Và người đó hẳn là anh rồi.
Nàng đặt hai tay lên lan can có những dây thiên lý cảnh bám chằng chịt, cằm tựa vào đôi tay đang khoanh trước ngực, mắt mơ màng. Buổi chiều mưa quá, tiếng mưa rào rào đổ xuống khiến nàng thấy lòng có chút não nề. Nhã Phương yêu Nhật Minh, dịu dàng như hoa yêu nắng. Còn với Nhật Minh, không biết vì có phải đã quá lâu để yêu trở lại hay không mà gần như lúc nào anh cũng lạnh lùng với nàng.
Thi thoảng lắm mới chủ động ôm lấy nàng và vuốt ve thứ cảm xúc nơi trái tim đang yêu của người con gái kiêu kỳ. Anh yêu công việc của mình, bất chấp tuổi trẻ đang qua đi mỗi ngày và sự giục giã của gia đình trong việc kết hôn. Nhật Minh sợ trở thành một người chồng, người cha khi trong tay chưa có một cơ nghiệp vững vàng, vì thế mà với anh, theo cảm nhận của Nhã Phương, dù nàng có ở bên anh hay không thì đó cũng không phải là điều quá quan trọng.

Tác giả: Thùy An - MC: Huyền Wiki - Kỹ thuật: Hiền Lương Lớn - Biên tập: Hiền Lương Lớn
Nàng thở dài, lấy điện thoại trong túi áo ra và bật một bản nhạc nhẹ. Trong đầu nàng mơ màng những câu nói biết bao lần muốn thổ lộ cùng anh nhưng rồi vẫn chỉ là cảm xúc của nàng, của riêng nàng mà thôi.Máy nàng rung lên trong tay. Màn hình sáng nhấp nháy, hiển thị thông báo có một tin nhắn mới. Nàng đưa ngón tay kéo ngang màn hình, tin nhắn từ một số lạ.
Anh không muốn xen vào cuộc sống của em và chắc chắn không muốn tranh giành em với ai hết. Nhưng nếu có một ngày mọi thứ quá ngột ngạt, hãy cho anh cơ hội được đưa em đến một nơi bình yên.
Nàng bấm nút xóa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu vô tình để Nhật Minh đọc được.
Buổi chiều qua đi man mác một nỗi niềm khó tả. Với Nhã Phương, thời gian cứ như một lưỡi dao sắc nhọn cứ cắt dần từng mảng da thịt nàng. Đau một chút rồi nàng cũng thấy dần quen.
Thứ sáu, nàng chờ đợi. Thứ bảy, sự chờ đợi với nàng trở thành khao khát. Từ ngày yêu Nhật Minh, Nhã Phương chỉ có duy nhất một buổi tối thứ bảy bên anh là trọn vẹn. Nàng sẽ cùng anh xem một bộ phim kinh dị, hoặc một trận bóng mà anh háo hức, hoặc chỉ đơn thuần là những thứ trêu chọc khiến nàng cười không ngớt.
Nàng yêu anh cũng vì lẽ đó. Những lúc tủi thân, nàng lại nhớ tới giây phút ngọt ngào cuối tuần cả hai bên nhau. Nhật Minh biết cách làm nàng vui, đôi khi chọc giận rồi ôm nàng vào lòng và hôn nhẹ lên má nàng, chạm những ngón tay lên bờ vai nhạy cảm của nàng, cảm giác ấy thực sự thích thú. Nó khiến nàng quên đi những hờn giận.
Hà Nội trở rét đậm. Nàng thấy khao khát vòng tay của anh quá. Điều ấy khiến quãng đường xuống với anh đỡ cô đơn hơn vì nàng biết, chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ mở cửa đón nàng và dành cho nàng một nụ hôn thật mãnh liệt. Tự nhiên, nàng thấy hai má nóng bừng. Có lẽ nàng hồi hộp, hoặc cảm thấy có chút xấu hổ về cái ý nghĩ không trong sáng của mình.
Nhật Minh kéo nàng vào trong nhà bởi cơn gió lạnh chợt ùa tới ngay khi anh mở cánh cửa mới được sơn lại.
- Lạnh thật đấy. Nàng xuýt xoa.
- Ừ, trời có vẻ lạnh hơn rồi, chắc mấy hôm nữa nhiệt độ còn xuống thấp hơn đấy. Nàng đoán là anh không có ý định hướng câu chuyện vào vấn đề thời tiết.
Anh đưa cốc nước ấm cho nàng.
- Tối nay anh còn một số việc chưa xong. Máy móc lại có chút vấn đề nữa rồi nên em có nhiều thời gian để trò chuyện với bạn bè đấy. Nếu cần lấy máy của anh mà gọi, không thì online cũng được.
Câu nói ấy của anh khiến nàng chán nản. Hơi bực dọc, nàng đặt ly nước xuống bàn. Anh rời mắt khỏi máy tính, qua ra nhìn nàng.
- Có vẻ không hài lòng hay sao mà anh thấy tiếng động nghe nằng nặng thế!
- Cả tuần anh bận rộn với công việc. Có mỗi ngày cuối tuần bên nhau anh cũng không cho chúng ta được một chút riêng tư. Giọng nàng đầy hờn dỗi và trách móc.
Nhật Minh ôm nàng vào lòng.
- Thì cũng chỉ là công việc thôi mà. Anh có bỏ rơi em để tán tỉnh các cô gái khác đâu mà em giận dỗi thế kia chứ!
1h20 phút sáng, nàng đá chân vào hông anh.
- Anh ơi đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi.
- Em ngủ trước đi, anh chưa xong. Nhật Minh trả lời mà không nhìn nàng.
Khẽ thở dài, nàng quay trở lại với bản thu mới nhận được và chợt nhận ra tất cả những bài viết gần đây trong chương trình nàng mới được phân về không lâu dường như đều chứa đựng điều gì đó buồn buồn.
2h45 phút, mắt nàng cụp xuống. Trong giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng Nhã Phương lại giật mình và nhận ra dáng anh vẫn ngồi khom khom bên bàn làm việc. Nước mắt chỉ trực trào ra khỏi mí nhưng nàng kịp giữ lại. Anh ghét nước mắt và luôn cho rằng nó khiến con người ta yếu đuối.
3h23 phút, anh vẫn chưa tắt máy, headphone vẫn đeo bên tai. Lần này thì nàng tỉnh hẳn. Nàng không còn cảm thấy khó chịu hay bực dọc, chỉ thấy cô đơn xâm chiếm mặc dù anh ở ngay bên nàng thôi. Nghĩ một chút, nàng khẽ giục anh.
- Anh ơi muộn rồi đấy, để mai làm tiếp đi. Không thấy anh đáp lại, nàng nói tiếp – Nếu một ngày nào đó em chết anh có khóc không nhỉ?
Anh trả lời, vẫn không thôi gõ kỳ cạch trên bàn phím.
- Không, để những anh chàng khác khóc đi, anh có dở hơi đâu mà khóc chứ!
Nàng sững lại, nước mắt rơi nhanh ra và chảy xuống hai bên thái dương. Anh cau mày, đặt đầu nàng lên chân mình và mắng khẽ.
- Đang đêm lại khóc với chả than, chả hiểu em nghĩ gì nữa. Thôi ngủ đi nào, suốt ngày nghĩ linh tinh thôi.
Nhã Phương im lặng, cảm thấy mệt mỏi với cảm xúc của chính mình. Cuối cùng, nàng quyết bỏ mặc anh và nhắm nghiền hai mắt lại.
Thật lâu, trong giấc ngủ chập chờn, nàng cảm nhận được hơi ấm của anh sau lưng mình. Cuối cùng anh cũng chịu tắt máy và đi ngủ, nàng nghĩ. Lúc này nàng bỗng nhớ cái ôm khẽ từ phía sau của anh. Hơi thở anh phả nhẹ vào gáy nàng và nàng sẽ quay người lại, rúc vào ngực anh. Nhưng không, nàng nghe thấy anh đã thở đều đều và nàng biết, anh đã quá mệt đến nỗi không nhận ra nàng đang nằm bên cạnh. Bây giờ, nàng hoàn toàn thấy trống rỗng và cô đơn. Thậm chí, nước mắt cũng không thể rơi xuống được nữa.

- Em đi ngủ đi. Cứ ầm ầm thế ai mà ngủ được chứ?
- Đến giờ em dậy rồi.
Không thấy anh đáp lại, Nhã Phương cũng chẳng nói gì thêm. Đôi tay nàng ngập trong nước lạnh đỏ ửng cả lên nhưng nàng thấy ấm áp trong lòng hơn một chút. Việc cuối cùng Nhã Phương có thể làm cho Nhật Minh đó là giặt chậu quần áo như lời hứa từ tối hôm trước. Bất giác nàng nhớ tới dòng tin nhắn của người con trai lạ trong buổi gặp lần trước và ánh mắt nàng chạm mái tóc xòa xuống của Nhật Minh, nàng nghĩ.
Sẽ không có ai là đối thủ của anh đâu, vì anh mãi là người chiến thắng của em rồi. Nhưng… phải làm sao để anh nhận ra anh yêu em? Ngay cả cái chết cũng không làm anh đau thì em nghĩ mình hết cách rồi.
Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh và vội vã rời khỏi căn nhà quen thuộc, nơi mà nhiều tháng qua nàng đã ở đó, như một người chủ thứ hai. Ngoài đường, gió táp vào mặt nàng rét buốt. Những giọt nước cứ rơi ra khỏi mí khiến mắt nàng nhòe đi sau gọng kính. Mưa sương khiến đường phố trở nên mờ mịt. Một ánh đèn sáng lóa rọi vào mắt nàng và ngay lúc ấy, tiếng động kinh hoàng khiến người đi đường như bừng tỉnh. Còn nàng, giây phút ấy, nàng thấy mình lơ lửng trên không trung và trong lúc còn kiểm soát được suy nghĩ, nàng nghĩ tới Nhật Minh và khẽ thì thầm “Em yêu anh, mãi mãi anh à!”
Anh cào lên ngôi mộ mới đắp và khóc nức nở như một đứa trẻ. Những đầu ngón tay tướt máu nhưng dường như anh không còn cảm nhận được sự đau đớn. Quá vô vọng, anh gục đầu trước tấm bia mộ, nơi còn hiển hiện gương mặt với nụ cười tinh nghịch của người yêu, môi run run.
- Sao em ngốc thế? Có nhất thiết phải làm thế này với anh không? Em đâu hiểu anh yêu em nhiều như thế nào. Yêu thương đâu cần nói ra, tại sao ngay cả điều đơn giản ấy em cũng không hiểu được chứ? Xin lỗi… xin lỗi… anh sai rồi, anh đâu có quyền quát mắng em? Anh phải làm thế nào đây?
Cô gái quàng tay ôm lấy lưng anh bằng thân thể trong suốt của mình.
Anh ơi… đừng khóc nữa. Nó sẽ khiến anh yếu đuối đấy anh biết không? Em đang ở đây, nơi tràn ngập ánh nắng và sắc kì ảo của cầu vồng. Em thấy mình không còn đau nữa, không một chút nào cả. Ít nhất, cái chết của em đã khiến anh nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Giờ thì anh hãy dành một chút thời gian cho yêu thương anh nhé! Bởi… điều quan trọng chỉ có thể được khám phá ra khi chúng mất đi rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Ở nơi này, em đang hạnh phúc, thật đấy…
(Kết truyện)
Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Grandpa"s violin - Yuki Kajiura
2. The Moment - Yiruma (Piano)
3. Bring Him Home (Les Miserables)
4. Phía bên kia đại dương - M4U
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: banbientap@newsmedia.vn.
Từ khóa : Newsmedia ,Radio newsmedia ,Radio Online ,Audio Book ,Truyện ngắn ,Truyện dài ,Kinh dị ,Thiếu nhi ,Tình cảm ,Trinh thám ,Kiếm hiệp ,Em về nơi có nắng (Phần 2)
0 nhận xét: